Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Nét đẹp hoa lan (phần 2)

Tiếp tục khoe hoa lan nhà nữa nè !
Nàng cát lan này trông như cô gái đánh phấn má hồng.





Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Thưởng lãm sắc đẹp hoa lan

Xuân đến rồi, ngoài mai đào, hoa lan cũng đua nhau khoe sắc nè bà con !
Hôm nay mình khoe riêng album nàng Cát Lan cánh trắng - vàng.

 Hoa lan nói chung bắt đầu nở vào sáng sớm, dần dần tới đêm sẽ nở rộng. Nàng này MHT chụp vào buổi tối, lúc nàng đã nở to ra rồi.

 Lúc mới nở, mấy cánh hoa có màu trắng pha xanh nhạt, cánh sọ giữa màu vàng pha xanh, nhìn mê hồn. Chắc chắn chẳng hoa giả nào có thể bắt chước được màu như vậy.

 Cận cảnh. Cúi xuống, nhìn thật gần, thật kỹ ta sẽ thấy hoa rất đẹp.

 Nàng Cát Lan này có mùi thơm ngan ngát, thoang thoảng nhẹ nhẹ tựa như mùi hoa nguyệt quế nhưng dễ chịu hơn.

 Hoa khoe sắc dưới nắng.


 Chỉ hai bông hoa thôi mà làm đẹp cả một góc vườn.

 Nét đẹp ngoài đời nhìn còn đẹp hơn.

 Để trồng cho lan ra hoa cũng khá công phu. Lý do là vì giống cát lan này ra hoa vô chừng, nó thích ra chừng nào thì ra. Mặc dù cũng có thuốc kích thích ra hoa này nọ nhưng mình thích nó ra hoa một cách tự nhiên hơn.


Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Thăm bệnh (Phần 7)

...Hôm về lại Sài Gòn, cô Lan luôn dặn dò là tình hình cậu D. thế nào hãy báo cô biết ngay...Đến nay, ngày nào cô Lan cũng điện về hỏi thăm ... Cô nói "Cô rất nhớ nó!"

...Hiện tại là cậu D. đã tạm ổn, sức khỏe đang hồi phục dần, tỉnh táo dần, có thể nói chuyện vài câu ngắn, dây truyền dịch và dây nối đường tiểu đã được rút...

Thăm bệnh (Phần 6)

...Sau một hồi nằm vật vã trong cơn đau bụng và chờ "theo dõi" của bác sĩ, bệnh nhân cũng được đưa vào phẫu thuật...
Mặc dù chưa biết sắp tới ra sao nhưng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Sau này mới biết, hôm đó mà cấp cứu trễ một chút là ...
Trước đó, có ý kiến chuyển gấp bệnh nhân đi Sài Gòn nhưng không được tán thành vì bệnh nhân đã bị đau nặng, đi xa nguy hiểm.

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Thăm bệnh (Phần 5)

    ...Trước giờ phẫu thuật, bác sĩ cần làm một số thủ tục, gồm cả nói rõ cho gia đình bệnh nhân biết sẽ mổ như thế nào, những biến chứng có thể xảy ra, v.v... nên gọi người thân vào phòng trực để nói chuyện. Tôi cũng len lén theo sau nghe ngóng.
    ...Dì L. vào phòng, bác sĩ T. mắng liền là tại sao không báo tình hình cho bác sĩ ? Rằng sao lại để nặng như vậy ? Sao lại đưa bệnh nhân sang bệnh viện MĐ, bộ ở đây không chữa được hả ?
Dì L. nói là bệnh nhân nằm đây mấy ngày rồi mà có bác sĩ tới nhưng nói cứ nằm chờ theo dõi. Bác sĩ T. quát lại là bệnh nhân tình trạng nặng vậy phải báo ngay chứ ? Rồi ông lật hồ sơ bệnh án ra và nói "Đây nè ! Có ai ghi gì trong này đâu ?" Dì L. nói là vì cũng không rành, đâu biết nặng nhẹ ra sao mà báo... Một cô y tá ngồi gần đó nói lớn tiếng "Bệnh cũng có tiến triển nặng nhẹ chứ, sao mà nói không biết ?". Dì L. im lặng vài giây rồi nói lời xin lỗi bác sĩ gì gì đó. (Ừ...thì...Xin lỗi đi cho nó lành, dù gì mình cũng cần họ, nhỉ ?)
     Sau ít phút nghe bác sĩ "dọa" rằng sẽ thông một hậu môn giả ra bên hông cho bệnh nhân, hai dì cháu nín thinh ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa phòng, dì L. nói : "Làm từ thiện mà còn bị chửi thì giờ bị bác sĩ chửi nữa cũng đâu có sao. Quen rồi !" Hai dì cháu nhìn nhau cười hài hước, dí dỏm ...

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Thăm bệnh (Phần 4)

...Sau khi về lại bệnh viện NĐC, bệnh nhân kiệt sức, nói chuyện không nổi, cơn đau bụng tiếp tục hành hạ. Gia đình bệnh nhân bắt đầu lo lắng hơn, họ đến phòng trực để tìm bác sĩ trực ban hôm nay và trình bày tình hình. Trực khoa ngoại hôm nay là bác sĩ T. - người không trực tiếp khám và chữa cho bệnh nhân.Vì nay là Chủ nhật, ngày nghỉ nên tới ca ông trực thôi - đã đồng ý đến khám ...
...Sau một hồi rờ rẫm, hỏi han, bác sĩ cầm tờ phim chụp CT lên ngắm nghía, ông phát hiện được gì đó bất thường, rồi lẩm bẩm : "Bị tắc ruột...Xui thì gặp bác sĩ dở, hên thì gặp bác sĩ giỏi..."
Nói xong, bác sĩ ra lệnh chuẩn bị mổ khẩn cấp...

Thăm bệnh (phần 3)

...Thứ Bảy, bệnh nhân nhập viện đã ba ngày nay rồi với chứng đau bụng, khó chịu, mất ăn mất ngủ nhưng dường như phía bệnh viện NĐC vẫn không lo lắm. Có lẽ họ tự tin sẽ chữa được dễ dàng. Họ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm dạ dày, ruột, đại tràng và vài thứ gì gì đó rồi phát cho vài loại thuốc gì gì đó, thấy có cả chục gói bột tráng bao tử. Sau ba ngày uống những thứ thuốc ấy và làm theo lời dặn của bệnh viện là "nằm đó chờ theo dõi", bệnh nhân vẫn tiếp tục đau bụng, không ăn được gì, chỉ uống được nước. Thấy thế, người nhà bệnh nhân bắt đầu lo lắng, họ vội sang bệnh viện MĐ để xin khám nội soi gấp vì bệnh viện NĐC hẹn tới thứ Tư tuần sau...Sao người thân không báo lên bác sĩ bệnh viện NĐC ? Vì ngày nào cũng có người của bệnh viện đến kiểm tra bệnh nhân nhưng họ vẫn cứ nói là "nằm chờ theo dõi" và cứ bảo cho uống mấy cái thứ thuốc đó...
... Sáng sớm Chủ nhật, mặc dù bệnh nhân đã gần như kiệt sức, đứng không nổi nhưng vẫn ráng đi qua bệnh viện MĐ, tuy nhiên tại đây từ chối khám vì lý do bệnh nhân không đủ khỏe để khám. Thế là lại quay về NĐC nằm...chờ...
Chờ gì nhỉ ?

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Thăm bệnh(phần 2)

... Họ chạy xe tới, dừng đại ngay lối ra của bệnh nhân sau mổ rồi đến gần người nhà bệnh nhân đang ngồi chờ trước phòng phẫu thuật. Ý đồ là hỏi thăm tình hình bệnh nhân. Bỗng họ gặp lại người quen nào đó và vui mừng hỏi thăm dạo này thế nào, rồi lại kể với chất giọng "than thở" rằng họ đang bận đi đâu đó, phải làm gì đó cho kịp vì Tết đến rồi, rồi có vẻ "nhăn nheo" họ bảo sáng phải đi xã này, chiều lại phải đi xã kia...Hồi lâu họ đứng dậy chào tạm biệt ra về. Chẳng có lời nào an ủi động viên tinh thần vợ con bệnh nhân...

Ủa, vậy đó là đi thăm bệnh hả ? Thôi cứ xem như là họ tới thăm trước rồi sẽ quay lại thăm sau vậy.


Họ là ai ? Chắc chắn đó không phải thầy và bạn tôi rồi. Hí hí...

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Thăm bệnh

Chiều hôm qua, mình cùng mẹ và thầy cô đi thăm bệnh cậu Diệp. Tạm dừng xe chờ mẹ và cô mua vài món gì đó, mình nhìn thầy rồi nói: - Khi người ta lớn tuổi rồi thì sẽ phải đối mặt với bệnh này bệnh kia, đúng không Thầy ?
Thầy mỉm cười: Như ngôi nhà cũ đã đến lúc hư hỏng, cũng như chiếc xe này dùng đã lâu thì cũng phải hỏng hóc.
...

Đi chùa

Mùng 1 tháng Chạp, sáng ngày trời se lạnh, hai mẹ con đèo nhau đi chùa. Ừm...Thì đi chùa. Hôm nay mình đến chùa không phải để ăn cơm chay, cũng không đến tụng kinh, cũng không đến để van vái, cầu xin gì ráo. Đơn giản là đi chùa vậy thôi.


 
Chùa mới xây dựng lại trông thật to và đẹp,  màu sơn vách chùa tuy vàng nhưng không sặc sỡ, mặc dù kiểu ngói âm dương quen thuộc đã bị thay thế nhưng ngói mới lợp màu xanh kiểu gốm cổ cũng gợi nhớ cảnh chùa xưa, các chỗ mái cong trên nóc chùa có hình hoa sen thay vì hình rồng vàng uốn lượn như một số ngôi chùa được xây mới trong thời gian gần đây. Trông chùa có nét thanh tịnh, trang nghiêm. 


 Phía sau chùa, hòa thượng trụ trì cũng đã cho xây thêm một số nhà sàn mái lá- có thể gọi là "Thiền đường"-để tiếp khách. Hôm nay chùa vắng, không có cảnh các thầy trong bộ áo vàng hiền từ, chậm rãi vừa bước đi vừa niệm Phật, không có cảnh người lạ người quen nói cười nhộn nhịp, không có cảnh ai đó chạy qua chạy lại như vội vàng lo làm Phật sự. Chỉ có thầy trò ngồi bên nhau vừa uống trà, vừa đàm đạo, nói chuyện xưa, chuyện nay, chuyện đạo, đời...rồi cười nhẹ nhàng, hoan hỷ. Bấy lâu không gặp, nay thấy thầy trụ trì vẫn mạnh khỏe, phong thái bậc tu hành vẫn hiện lên hồng hào như ngày nào. Mình lấy làm hoan hỷ. Nghe thầy kể về vị tổ khai sơn của chùa năm xưa buông hạ đồ đao, quyết chí tu hành mình ngẫm thấy chẳng có gì là trễ mà cũng chẳng phải đợi khi nào, chỉ cần buông xả là lập tức thành Phật. Rồi câu chuyện này kết thúc, câu chuyện khác lại nối tiếp. Ngồi trong nhà nhìn ra là vườn cây, thỉnh thoảng nghe có tiếng nước chảy róc rách từ con mương bên cạnh, không khí dường như có gì đó thật yên bình, trầm mặc, chuyện đời trong lòng như theo tiếng nước chảy trôi đi đâu mất. Mình nghĩ thế này mới đúng là đi chùa.

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Ý nghĩa tấm hình

Mọi người thấy tấm hình đẹp không ?
Mỹ Hầu Tử chụp hồi năm trước trong vườn lan nhà. Hôm ấy cúp điện, bèn mang nến ra "chong đèn" bên nhành hoa lan rồi chụp hình kỷ niệm.
Nhìn hình Mỹ Hầu Tử thấy có nhiều ý nghĩa lắm. Kính mời bà con, cô bác đặt tên hoặc lời bình ạ !

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Hoa lan các nhà...

Sau một thời gian xách máy ảnh đi chụp tùm lum, đặc biệt ngoài chụp người, mình còn rất thích chụp hình hoa lan. Dưới đây là loạt ảnh chọn lọc hoa lan nhà Mỹ Hầu Tử và các cậu.
Đầu tiên là hoa lan nhà Thầy Nguyên Minh. Hình chụp năm 2011.
 Lan hồ điệp màu vàng chanh. Ngoài đời nhìn tươi tắn.

 Nàng Cát Lan này có cánh dày và màu da cam lạ lạ.

 Còn đây là Đăng Lan màu tím nhạt của Cậu Tài.

 Đăng lan nhà Cậu Diệp. Màu này khi chụp hình có flash thì ra màu này, còn dưới ánh sáng khác thì màu hoa hơi khác, nó tím hơn.


 Lan hồ điệp.
 Còn đây là lan hồ điệp "mini". Hoa có kích thước nhỏ nhắn, xinh xinh, đặt trong phòng nhỏ rất dễ thương.

 --------
Còn đây là lan nhà mình. Hi hi...
 Nàng này là lan Mokara màu đỏ. Sắc đỏ này đặc biệt rực rỡ tưởng như chói chang khi khoe sắc dưới ánh mặt trời.

 Những đốm tím "văng" ra ngẫu nhiên trên cánh nàng này gợi lên trong mình sự suy ngẫm về vũ trụ.

 Còn đây là nàng Cát lan (loại gì không rõ). Gia tài Ba mình để lại. Hằng năm hoa nở vào đầu mùa mưa và giáp Tết.
Đôi cánh hoa giang rộng và vung lên trông như một vũ công ngày hội đang múa trong bộ áo đẹp rực rỡ.