Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Ẩn

Chiều nắng giữa đông, mình xách xe sang thăm thầy. Nói là sang thăm, kỳ thực cũng là mong được học tập về đạo, về đời với thầy.
Hai thầy trò ngồi nói chuyện Ta-Người, chuyện Tàu-Tây, rồi đạo Phật, đạo Chúa...Hồi lâu lại nói về chữ "Ẩn".Về nhà ngẫm lại mới hiểu thấm thía vì sao Tôn Tử lại đặt kế "Tẩu vi thượng sách" ở vị trí cuối cùng trong bộ "Tôn Tử binh pháp" của ông ấy. Thoạt đầu đọc Tôn Tử binh pháp, mình nghĩ rằng kế thứ 36 là kế cuối cùng, tức là nếu xài hết 35 kế kia mà không xong thì "chuồn". Thực ra nào phải thế, kế "chuồn" mới là thượng kế, là kế hàng đầu. Vị trí của kế thứ 36 ở cuối cùng mà cũng chính là đầu, cuối mà cũng là còn, "chuồn" thì sẽ còn bảo toàn được tính mạng. Tính mạng còn thì còn làm lại được từ đầu, cũng như quẻ Vị Tế của Kinh Dịch vậy. Quẻ tuy ở vị trí thứ 64, là vị trí cuối cùng mà lại có nghĩa "cuối mà chẳng phải cuối" hay "hết mà vẫn còn". Triết lý về đạo "chuồn" thật cao sâu. Cuối mà chẳng phải cuối, cuối cũng là đầu, đầu cũng là cuối, đích đến của chặng đường này cũng là vạch xuất phát cho chặng đường kế tiếp. Vô thủy vô chung.
Chợt nhớ các vua Trần, nhớ các nhân vật Trương Lương, Phạm Lãi...Lại nhớ tướng quân Trần Khánh Dư từng viết lời tựa cho quyển "Binh thư yếu lược" của Trần Hưng Đạo:
"Người giỏi cầm quân thì không cần bày trận
Người giỏi bày trận thì không cần phải đánh
Người giỏi đánh thì không thua
Người khéo thua thì không chết"
Ừ, khéo thua thì không chết. Còn sống thì ta còn tiếp tục. Nghĩ thế, mình bèn mỉm cười.
Ẩn đi nào có phải vì sân, si gì đâu mà chẳng qua là xa rời chốn ấy vậy thôi, rồi mai này mình lại tiếp tục ở chặng đường mới còn tốt hơn thế.

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Mai nở sớm

Năm nay mai chào đời sớm quá. 
Không biết lòng người có hối hả ? 


Hoa lan thì vẫn nở quanh năm
Hỏi chăng lòng người có thanh thản ?





Ăn "Hậu Tận Thế"

Chiều tối 24-12, trong khi đông đảo những người theo đạo Thiên Chúa tất bật làm lễ kỷ niệm ngày Chúa giáng sinh và dân "ăn theo" cũng chạy rảo rảo gọi là "ăn Noel" thì các Dì các Cậu cũng tụ tập bên nhau nè ! Như đã hẹn, hôm nay mọi người sẽ ăn "Hậu Tận Thế" !
Số là mấy hôm trước ngày 21-12, mọi người bảo nhau là nếu qua khỏi ngày Tận thế mà hổng sao thì sẽ ăn mừng "We're still alive !" sau "ngày Tận thế" tại bến sông chỗ nhà cậu Tài. 

Mọi người kéo nhau đến nhà cậu Tài, mỗi gia đình mang theo món ăn nhẹ gì đó. Dì Tự mang đến món gỏi cuốn nhưng chưa cuốn, thế là mọi người xúm nhau làm cấp tốc. Món này ngon lắm bà con ! Rồi nào là chè chuối của Cô Tuyết, rồi trái cây, bánh bông lan,.v.v....


 Dì Liên thì tự tay làm món bánh bao. Nghe nói dì ấy tự nhồi bột, làm nhân luôn chứ không mua bánh làm sẵn từ siêu thị về hấp đâu. Món này ngon lắm, nhất là phần nhân, ngon hơn hẳn bánh mua ở chợ. Còn nhà mình thì mẹ hùn món khoai lang nấu. Khoai này được mua "dự trữ" phòng "Tận thế", nay mang ra đãi mọi người. Mẹ nói vui Tận thế mua khoai mà không mua đèn cầy, vì khoai lang thì có gì mình ăn luôn cả vỏ cũng không sao, đâu cần đèn sáng nhìn ngó chi (?!)


 Phần chủ nhà là cậu Tài thì đãi mọi người món "Trà Vương 913 ma dờ in Tai Quan" rất thơm, ngọt hậu. Loại này là trà xịn đó, dân ghiền trà bảo đảm khoái ngay.


Vừa ăn uống, vừa kể nhau nghe chuyện xưa chuyện nay, chuyện Đông Tây Nam Bắc. Người thì nói về đạo Phật, về triết học, người kể chuyện thế gian, rồi lan sang chuyện nhà cửa, chuyện sức khỏe, những kế hoạch sắp tới... Ai nói thì nói, mình ngồi A Quắn. He he... Không khí ấm áp, thanh bình.


Thầy Nguyên Minh, Thầy Bình và Cô Tuyết cùng nhau làm thơ, nhân lấy cảnh đêm tối mọi người quây quần bên nhau đây mà lấy cảm hứng sáng tác.
"Cầu cao như khuôn nhạc
Đèn lung linh bến sông
Trà Vương thơm bàn tiệc
Bằng hữu thắm tình thân."

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

21-12-2012


Sáng ngày 21-12-2012, như thường lệ, tôi dậy sớm. Sau khi đánh răng, rửa mặt và đi tiểu, tôi tự pha cho mình ly cafe nóng và ra ngắm lan trong vườn...
Vừa nhấm nháp cafe, tôi chợt nhớ câu nói của nhân vật chính trong một bộ phim Mỹ: 
"Tôi sẽ chết...
Anh sẽ chết...
Chúng ta đều sẽ chết,...
Nhưng không phải chết vào ngày hôm nay..."

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Đứa trẻ thứ 7

Rồi, thế là lại thêm một đứa trẻ nữa hình thành trong niềm hân hoan, kỳ vọng của người mẹ, người cha và tất nhiên là của mình nữa.
Ngồi đếm từng đứa, nhớ tên từng đứa, xem hình từng đứa, cảm giác chúng nó mạnh khỏe và lớn lên từng ngày làm mình cảm thấy vui vui. 
Dù không phải cha ruột, chẳng phải cha dượng mà cũng không tự nhận là cha nuôi hay cha đỡ đầu, nhưng mình vẫn xem chúng như con của mình.