Thứ Năm, ngày 04 tháng 12 năm 2014

Tự ngẫm

Người lớn thương mình theo cách của họ.
Cứ nghĩ đến việc hằng tháng, hễ ngày nào mình về thì hôm ấy làm từ thiện, tự nhiên thấy đời mình may mắn quá chừng.
Người lớn thân yêu hãy yên tâm, dù đi đâu, xa hay gần, Mỹ Hầu Tử cũng đều sẽ noi gương người lớn, sẽ làm việc thiện bằng khả năng của mình.



Thứ Hai, ngày 06 tháng 1 năm 2014

Lan nở

Ô hay... 
Vườn lan nhà mình lại nở hoa...
Phải chăng hoa tỏ báo điềm gì vui ?




Thứ Năm, ngày 19 tháng 9 năm 2013

Thời gian...Vô thường...

Thời gian trôi đi nhanh quá ! Mới hôm nào người còn gặp nhau, tiếng cười chưa kịp vắng trên môi thì nay đã có người không hẹn mà về, rồi có người về mà không hẹn, lại có người hẹn mà không về được.
Cuộc đời đổi thay nhanh mà chẳng báo trước làm mình đôi khi không khỏi chạnh lòng khi nhắc đến hai chữ "Vô thường", như hoa lan kia tuy nở đẹp đấy rồi chẳng mấy chốc hoa lại tàn... Thôi thì tự nhủ lòng bằng cách mượn chế hai câu thơ của Mãn Giác thiền sư :
"Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành lan"


Thứ Tư, ngày 14 tháng 8 năm 2013

Gia chủ vắng nhà



Gia chủ vắng nhà mới mấy hôm mà cây cối trong vườn nhà đã xanh um. Mấy tấm nền xi măng đã vội phủ rêu xanh. May nước vôi tường nhà vẫn còn sáng. Chẳng biết dăm ba tháng nữa, đến khi gia chủ về cỏ vườn có mọc nhiều không ? Chắc là thành rừng luôn, để như mỗi lần ghé chơi mình lại thấy ông chủ vườn cặm cụi mần cỏ...

Chủ Nhật, ngày 07 tháng 7 năm 2013

Thưởng lãm hoa lan

Lâu rồi không khoe hoa lan lên đây, nay Mỹ Hầu Tử đăng vài tấm cho mọi người thưởng lãm. Ngoài những hoa đã nở, có một chậu lan 5 năm rồi nay mới ra hoa. Ừ...thì có tiền thì có hoa nhưng chẳng gì vui bằng sau bao năm chăm sóc, lan lại ra hoa.

Sau 5 năm trời im re, nay nàng nở hoa trong thẹn thùng e ấp, cánh hoa nở mà cứ cúi cúi đầu như mắc cỡ, sắc hoa sặc sỡ thế mà cứ như khiêm nhường bên cạnh đàn chị đã nở lần thứ 2...Ngoài đời hoa màu hồng tím nhìn rất đẹp. Nhớ dạo ấy, lúc ba mới mất, tang gia bối rối, cả vườn lan được treo bên hiên nhà mà chẳng cây nào ra hoa cả. Sau khi ba mất mấy tháng liền cả đám mấy chục giò lan cũng chẳng thèm ra hoa rồi sau đó ít lâu chúng tàn lụi và chết dần dần còn mình thì cũng loay hoay cuộc sống mà ít chăm sóc, chưa kể là không có kinh nghiệm trồng lan. Nghe người ta nói lan cũng có "tình", người nào chăm lâu ngày lan sẽ quen người đó và ra hoa, nếu người đó không chăm nữa thì nó chết. Xem ra Mỹ Hầu Tử phải làm quen với lan khá lâu mới được đấy ! Rồi sau đó, mùa mưa đến, những cơn mưa như trút nước khiến cả vườn bị mắc bệnh thối rễ. Hậu quả là sau đợt bệnh nhiều cây suy yếu nghiêm trọng, phải mất cả hơn 2 năm trời để hồi sức và lại mất thêm hơn 2 năm chăm cây phát triển mạnh khỏe và đến năm nay mới ra hoa. Giờ trong vườn lan mình vẫn còn vài loại chưa biết ra hoa màu gì.


 Sắc đẹp của hoa lan thật mê hoặc. Rực rỡ, sang trọng mà sao vẫn thấy có nét e thẹn, khiêm nhường...

Như có gì đó yếu đuối, nhõng nhẽo, hiền hòa... Đẹp rực rỡ đấy mà không đầy gai nhọn như hoa hồng.

 Mùi hoa thơm không kém gì hoa hồng nhưng nhè nhẹ tựa như mùi nước hoa của một cô gái dịu dàng, khiêm tốn chứ không phải của người kiêu kỳ...

 Sau cơn mưa, tà áo của lan như được đính thêm hàng nghìn viên kim cương, ngọc lưu ly long lanh, càng tô thêm vẻ đẹp cho lan...

 Màu hoa đẹp hơn bất cứ màu nhân tạo nào trên đời.




Thứ Hai, ngày 22 tháng 4 năm 2013

Câu đầu tiên

- Nay phát cơm từ thiện hả anh ?
- Ừm...
- Cơm chay hay mặn vậy anh ?
- Cơm thịt kho.
- Vậy thì ngon quá ! Chứ ăn chay em ngán lắm...
-...

Chủ Nhật, ngày 07 tháng 4 năm 2013

...

Mấy nay Phạm Hạnh tiên sinh đi vắng, học trò Mỹ Hầu Tử bèn "đằng vân" lọ mọ sang nhà Vương đạo nhân đàm đạo. Mặc cho nhân tình thế thái đua chen theo gì gì đó, học trò vẫn tới đây lắng nghe lời đạo nhân nói. Dẫu tính giờ trái đất thì mới qua mấy tiếng đồng hồ nhưng dường như đã trải qua hàng a-tăng-kỳ kiếp rồi vậy